Hoàng Đại Khoa sinh ra tại Xuân Lai - Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Nơi sinh ra cụ Thượng Hoàng Đại Bĩnh làm thượng thư bộ Lễ tại triều đình Huế và làm án sát tại tỉnh Khánh Hòa. Vốn mang sẵn trong mình 2 dòng máu gia truyền. Bên nội có ông Hoàng Đại Trứ (đời thứ 10) đỗ khoa thi võ cử năm Quý Dậu (1873). Bên ngoại 2 anh em ruột là ông Dương Minh Châu (tự Hải Nam) và ông Dương Công Cẩn (tự Hoài Nam) có dòng thuốc Bắc, Nam gia truyền lâu đời. Dòng họ Dương này có một thời là trùm phường thuốc Bắc, Nam ở Hà Tĩnh. Bố Hoàng Đại Khoa là ông Hoàng Đại Oánh thầy giáo, cán bộ phòng giáo dục Lệ Thủy, con người có đức độ trong sáng tuyệt vời trong xã hội ai cũng kính nể. Ông tận tụy với công việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là gương sáng của ngành giáo dục Việt Nam. Mẹ Hoàng Đại Khoa là bà Dương Thị Yến - 13 tuổi mất mẹ theo cha Dương Minh Châu từ Hà Tĩnh vào Lệ Thủy để sinh sống bằng nghề dệt vải, làm ruộng lam lũ nuôi dạy các con thành người. Hoàng Đại Khoa tự Lệ Giang sinh ngày 05/02/1955 (13/01 năm Ất Mùi). Chưa đầy 2 tuổi vì khó nuôi bố mẹ phải gửi cho ông bà nội. Ông nội là người Nho giáo, giỏi Kinh dịch, thông thạo Hán nôm và thầy địa lý có tiếng khắp vùng. Tháng 12/1972 Hoàng Đại Khoa nhập ngũ quân đội khi chiến tranh chống giặc Mĩ đang còn ác liệt. Tháng 02/1980 Hoàng Đại Khoa phục viên về quê, theo học lại lớp 10/10 Trường phổ thông cấp 3 Lệ Thủy. Với nghị lực phi thường của một người lính ra quân Hoàng Đại Khoa đã thi tốt nghiệp Phổ thông trung học đỗ thủ khoa tỉnh Bình Trị Thiên niên khóa 1980 - 1981. Hoàng Đại Khoa trúng tuyển vào khoa sinh Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Hà Nội. Con đường nghiên cứu khoa học được mở sáng...Nhưng rồi một rủi ro không ai ngờ ập đến khi bộ quần áo của lính chưa kịp phai màu. Tại khoa Tai - Mũi - Họng bệnh viện Đống Đa - Hà Nội Hoàng Đại Khoa cắt Amidal máu ra xối xả, cắt sâu thành họng bị biến chứng nguy hiểm. Bỏ học 2 năm trời lưu lạc 13 bệnh viện lớn, nhỏ từ Hà Nội đến Sài Gòn để chữa bệnh. Gia đình phải bán đi tất cả mọi thứ có thể bán được để chạy chữa, chỉ còn sót lại một cái chum sành đựng nước cuối cùng Hoàng Đại Khoa không muốn bố mẹ phải bán đi... Có lần mặc áo quần của bệnh nhân trưa mùa hè nhìn qua ô cửa sổ của bệnh viện thấy chùm hoa phượng đỏ tươi mà Hoàng Đại Khoa nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, hy vọng rằng sẽ được trở lại mái trường xưa. Khỏi bệnh Hoàng Đại Khoa trở lại trường học tiếp 2 năm nữa trong điều kiện hết sức khó khăn về kinh tế. Ban ngày học tại giảng đường, thực tập tại phòng thí nghiệm, tất cả các buổi tối ở Hà Nội Hoàng Đại Khoa phải đi dạy võ thuật tới khuya mới về. Nếu không làm như vậy thì lấy đâu mà ăn học??? Năm tháng cũng trôi qua, đến tháng 6/1989 Hoàng Đại Khoa tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi được chuyển tiếp nghiên cứu sinh nhưng bấy giờ không còn chế độ bao cấp. Đứng lặng dưới gốc hoa Bằng lăng tím ngắt một góc trường, con ve sầu no tròn râm ran trên khóm lá... Cảm giác có cái gì đó chẹn ngang cổ họng và cũng từ giờ phút đó Hoàng Đại Khoa phải từ giả con đường nghiên cứu khoa học để theo nghiệp võ thuật. Kế hoạch trù bị vào cuối tháng 6/1989 tại một góc phố Hà Nội Hoàng Đại Khoa đã sáng lập ra môn phái TSPG (Võ cổ truyền). Môn võ này được truyền bá tại Hà Nội, Hải Phòng đông đảo môn sinh tham gia tập luyện. Để bảo tồn những tinh hoa võ thuật và thuốc gia truyền quý hơn vàng, Hoàng Đại Khoa quyết định trở về quê hương Lệ Thủy. Được gặp lại bố mẹ và các em ruột Hoàng Đại Khoa rất vui. Mẹ hỏi con một câu đùa vui: “Con đi dạy võ ở Hải Phòng chỉ đem về một cái chum nhỏ rứa thôi à?..”. Rồi một buổi sáng mưa phùn se lạnh của tiết đầu xuân, vào ngày 05/02/1992 Hoàng Đại Khoa thành lập võ đường Lệ Giang (lúc đó khóa I chỉ có 12 môn sinh). Đây là võ đường đầu tiên được thành lập tại huyện Lệ Thủy quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến tháng 6/1992 Am thờ Tổ võ thuật và thuốc gia truyền được khởi công xây dựng. Am tọa lạc tại nhà mẹ có em ruột là Hoàng Đại Xưng
SƠ LƯỢC VỀ MÔN PHÁI THIẾU SƠN PHẬT GIA(TSPG)
Hoàng Đại Khoa sinh ra tại Xuân Lai - Xuân Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình. Nơi sinh ra cụ Thượng Hoàng Đại Bĩnh làm thượng thư bộ Lễ tại triều đình Huế và làm án sát tại tỉnh Khánh Hòa. Vốn mang sẵn trong mình 2 dòng máu gia truyền. Bên nội có ông Hoàng Đại Trứ (đời thứ 10) đỗ khoa thi võ cử năm Quý Dậu (1873). Bên ngoại 2 anh em ruột là ông Dương Minh Châu (tự Hải Nam) và ông Dương Công Cẩn (tự Hoài Nam) có dòng thuốc Bắc, Nam gia truyền lâu đời. Dòng họ Dương này có một thời là trùm phường thuốc Bắc, Nam ở Hà Tĩnh. Bố Hoàng Đại Khoa là ông Hoàng Đại Oánh thầy giáo, cán bộ phòng giáo dục Lệ Thủy, con người có đức độ trong sáng tuyệt vời trong xã hội ai cũng kính nể. Ông tận tụy với công việc cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là gương sáng của ngành giáo dục Việt Nam. Mẹ Hoàng Đại Khoa là bà Dương Thị Yến - 13 tuổi mất mẹ theo cha Dương Minh Châu từ Hà Tĩnh vào Lệ Thủy để sinh sống bằng nghề dệt vải, làm ruộng lam lũ nuôi dạy các con thành người. Hoàng Đại Khoa tự Lệ Giang sinh ngày 05/02/1955 (13/01 năm Ất Mùi). Chưa đầy 2 tuổi vì khó nuôi bố mẹ phải gửi cho ông bà nội. Ông nội là người Nho giáo, giỏi Kinh dịch, thông thạo Hán nôm và thầy địa lý có tiếng khắp vùng. Tháng 12/1972 Hoàng Đại Khoa nhập ngũ quân đội khi chiến tranh chống giặc Mĩ đang còn ác liệt. Tháng 02/1980 Hoàng Đại Khoa phục viên về quê, theo học lại lớp 10/10 Trường phổ thông cấp 3 Lệ Thủy. Với nghị lực phi thường của một người lính ra quân Hoàng Đại Khoa đã thi tốt nghiệp Phổ thông trung học đỗ thủ khoa tỉnh Bình Trị Thiên niên khóa 1980 - 1981. Hoàng Đại Khoa trúng tuyển vào khoa sinh Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Hà Nội. Con đường nghiên cứu khoa học được mở sáng...Nhưng rồi một rủi ro không ai ngờ ập đến khi bộ quần áo của lính chưa kịp phai màu. Tại khoa Tai - Mũi - Họng bệnh viện Đống Đa - Hà Nội Hoàng Đại Khoa cắt Amidal máu ra xối xả, cắt sâu thành họng bị biến chứng nguy hiểm. Bỏ học 2 năm trời lưu lạc 13 bệnh viện lớn, nhỏ từ Hà Nội đến Sài Gòn để chữa bệnh. Gia đình phải bán đi tất cả mọi thứ có thể bán được để chạy chữa, chỉ còn sót lại một cái chum sành đựng nước cuối cùng Hoàng Đại Khoa không muốn bố mẹ phải bán đi... Có lần mặc áo quần của bệnh nhân trưa mùa hè nhìn qua ô cửa sổ của bệnh viện thấy chùm hoa phượng đỏ tươi mà Hoàng Đại Khoa nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè, hy vọng rằng sẽ được trở lại mái trường xưa. Khỏi bệnh Hoàng Đại Khoa trở lại trường học tiếp 2 năm nữa trong điều kiện hết sức khó khăn về kinh tế. Ban ngày học tại giảng đường, thực tập tại phòng thí nghiệm, tất cả các buổi tối ở Hà Nội Hoàng Đại Khoa phải đi dạy võ thuật tới khuya mới về. Nếu không làm như vậy thì lấy đâu mà ăn học??? Năm tháng cũng trôi qua, đến tháng 6/1989 Hoàng Đại Khoa tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi được chuyển tiếp nghiên cứu sinh nhưng bấy giờ không còn chế độ bao cấp. Đứng lặng dưới gốc hoa Bằng lăng tím ngắt một góc trường, con ve sầu no tròn râm ran trên khóm lá... Cảm giác có cái gì đó chẹn ngang cổ họng và cũng từ giờ phút đó Hoàng Đại Khoa phải từ giả con đường nghiên cứu khoa học để theo nghiệp võ thuật. Kế hoạch trù bị vào cuối tháng 6/1989 tại một góc phố Hà Nội Hoàng Đại Khoa đã sáng lập ra môn phái TSPG (Võ cổ truyền). Môn võ này được truyền bá tại Hà Nội, Hải Phòng đông đảo môn sinh tham gia tập luyện. Để bảo tồn những tinh hoa võ thuật và thuốc gia truyền quý hơn vàng, Hoàng Đại Khoa quyết định trở về quê hương Lệ Thủy. Được gặp lại bố mẹ và các em ruột Hoàng Đại Khoa rất vui. Mẹ hỏi con một câu đùa vui: “Con đi dạy võ ở Hải Phòng chỉ đem về một cái chum nhỏ rứa thôi à?..”. Rồi một buổi sáng mưa phùn se lạnh của tiết đầu xuân, vào ngày 05/02/1992 Hoàng Đại Khoa thành lập võ đường Lệ Giang (lúc đó khóa I chỉ có 12 môn sinh). Đây là võ đường đầu tiên được thành lập tại huyện Lệ Thủy quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến tháng 6/1992 Am thờ Tổ võ thuật và thuốc gia truyền được khởi công xây dựng. Am tọa lạc tại nhà mẹ có em ruột là Hoàng Đại Xưng
